NHẬT KÝ TÌNH YÊU BLOG: TẠI SAO PHẢI SỐNG GIẢ TẠO VỚI CẢM XÚC CỦA MÌNH?

Go down

NHẬT KÝ TÌNH YÊU BLOG: TẠI SAO PHẢI SỐNG GIẢ TẠO VỚI CẢM XÚC CỦA MÌNH?

Bài gửi by sunnyhihi on Thu Sep 03, 2015 11:05 pm

http://blog.nhatkyradio.net/nhung-chu-sau-rom-tren-nhat-ky-tinh-yeu-blog/đã dạy tôi cách trưởng thành đứng dậy sau những nỗi đau. Hãy chấp nhận thực tế và sống thật với con người của mình. Đó là quá trình khi mình đã trưởng thành.
Nhưng đồng nghĩa với trưởng thành thì mọi nỗi buồn đều chôn sâu vào trong lòng. Mỗi khi nhớ một ai đó, con tim sẽ thắt lại, cảm giác đau khổ, muốn khóc mà nước mắt vừa đến đã lại đi nhanh. Những lời nói cũng không nói lên lời.

Bản thân luôn đặt ra các quy tắc khi trưởng thành. Không thể làm những gì mình muốn, không được nũng nịu, chiều chuộng như một đứa trẻ. Mọi phiền não, buồn phiền ta cứ như ôm mọi thứ vào bản thân. Thế mới biết duyên phận là gì, tình là gì. Và dù có hiểu hết mọi thứ trên đời thì cũng không thể nào chấp nhận được số phận định sẵn đó.


Nhật ký tình yêu blog: Tại sao phải sống giả tạo với cảm xúc của mình



Mọi người có biết rằng, giai đoạn mà một người con gái cảm thấy mù mịt, rối ren là giai đoạn nào không? Đó là giai đoạn 25 – 27, một giai đoạn tuổi không thể chơi vui như lứa tuổi hai mươi, mà bắt đầu phải lo nghĩ cho sự nghiệp, cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, lứa tuổi này cũng không đủ chín chắn để nếm hết tất cả mùi vị của đời và chấp nhận tất cả chữ duyên như những cô nàng tuổi 30. Họ cũng lo sợ cho tương lại và bản thân và cũng sợ một khi tuổi tác lớn dần lên.

Và cũng bắt đầu được nhận những bức thiệp đỏ, hay lời mời trên facebook , xuất hiện nhiều hình ảnh gia đình hạnh phúc, những đứa trẻ sơ sinh đáng yêu. Và khi nhìn vào đó, cũng tự cảm thấy bản thân có chút thoáng buồn và chạnh lòng không biết khi nào đến lượt mình.

Còn có lẽ nếu đã bước đến tuổi 30 thì những thứ cảm xúc đó đã chai sạn, không còn cảm xúc cũng như những mơ mộng viển vông. Nó sẽ hoá thành những tảng băng vô hình, dù nước mắt có tuôn rơi thì nó cũng không hề bị tan chảy.


Khi nói tới giai đoạn này, Nhật ký tình yêu blog cảm thấy mọi thứ xung quanh ta thật quá xa lạ, giả tạo tới mức tầm thường. Bởi vì mọi nỗi đau đều được giấu kín mà không có một chút vết tích in hằn. Khiến mọi cảm xúc buồn, nước mắt, niềm vui đều trở thành giả tạo. Cái cảm giác này, dù muốn chữa mà cũng không biết chưa ra sao. Thời gian, tình yêu, niềm tin , tất cả đều thật chênh vênh.

sunnyhihi

Tổng số bài gửi : 64
Join date : 04/05/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết