Viết nhật ký tình yêu dành tặng anh – người em vẫn hằng mong nhớ!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Viết nhật ký tình yêu dành tặng anh – người em vẫn hằng mong nhớ!

Bài gửi by phuongkoi105 on Fri Sep 18, 2015 8:41 am

Chia tay chỉ là hình thức danh nghĩa nói rằng mình không còn là người yêu của nhau nữa chứ sự thật tình cảm đâu thể nói chấm dứt là dứt được hết…


Trời Hà Nội đang mưa rất to….em thì ngồi viết nhật ký tình yêu cho một người đã không còn là gì của em nữa, hai hàng nước mắt cứ tuôn hệt như những cơn mưa hối hả ngoài kia vậy... Anh có biết không, chỉ cần nghĩ tới anh là trái tim em lại đau nhói, nước mắt chực rơi mà em không thể kiểm soát nổi, em nhớ anh, nhớ đến phát điên nhưng em không thể nhắn tin hay gọi điện thông báo cho anh như trước….bởi vì mình chia tay rồi!!!

Em viết nhật ký tình yêu bắt đầu từ cái ngày anh nói với em “mình làm bạn nhé”. Em lặng người như chết đứng, em không tin và cũng không hề muốn tin điều anh nói là sự thật. Mình mới yêu nhau được sáu tháng thôi mà, còn quá ngắn đúng không? Em chưa muốn phải dừng lại đột ngột như thế… Em đã cố gắng giữ anh lại nhưng chẳng nhận được gì ngoài thái độ thờ ơ và khó chịu. Cái cảm giác được quan tâm, được nghe những lời ngọt ngào ngày nào nay trở nên vô cùng hờ hững, thật khó để chấp nhận nó anh ạ. Em đã gắng quên anh, em nghĩ đủ mọi thứ để hận anh, làm đủ mọi thứ để bản thân bận rộn hơn… vậy mà em vẫn chưa thể gạt anh ra khỏi dòng suy nghĩ bộn bề tâm trạng của mình.

Mưa, cứ rơi hoài rơi mãi khiến em thấy trống trải vô cùng, mưa làm bao kí ức tình yêu đầu chợt ùa về. Cũng vào ngày mưa ấy em đã nằng nặc đòi tắm mưa ở Bờ Hồ, anh giận em….không phải vì anh không thích mà vì sợ em ốm… nhưng rồi anh đành phải chịu thua tính ngang bướng của em và chịu tắm mưa cùng em. Em cười hả hê vì em biết anh rất yêu và chiều em mà. Hôm đó hai đứa ướt sũng chèo lên xe buýt, mọi người đều dồn ánh mắt về em và anh. Anh chỉ mỉm cười rồi nắm tay em thật chặt. Giây phút ấy em biết mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vì luôn có anh bên cạnh chở che.

Quên một người khó như vậy sao? Em phải làm sao để xóa đi những hình ảnh cứ quay đi quay lại như một thước phim quay chậm mỗi ngày? Làm sao để em quên đi nụ cười và hơi thở ấm áp nơi anh? Kỉ niệm tình yêu của em với anh không ít cũng chẳng nhiều nhưng đủ để em gặm nhấm nó trong một khoảng thời gian dài. Không biết anh còn nhớ lần đầu tiên anh ôm em vào lòng không? Hôm ấy anh sang nhà em nhờ em giảng hộ vài bài tập tiếng Anh, em thì nói hết kiến thức này sang kiến thức khác còn mặt anh cứ đần ra nhìn em chằm chằm. Học sinh gì mà cứ ngồi ngắm cô giáo chẳng chịu học bài…rồi đột nhiên anh ôm em từ phía sau. Khoảnh khắc ấy em như vỡ òa trong hạnh phúc dù có hơi giận anh vì không chịu học hành tử tế. Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là mùi vị của tình yêu, có ngọt mà cũng không ít đắng cay. Nhưng chính vì thế mà bây giờ em đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Em rất muốn lại gần anh nhưng càng cố thì lại càng đẩy anh ra xa hơn. Yêu anh em đánh đổi cả lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh vốn có với mong ước bên anh mãi mãi. Không có ngày nào trôi qua mà em không nghĩ đến anh, ngày nào cũng lén vào Facebook anh xem anh có online hay không, soạn đi soạn lại tin nhắn “em nhớ anh” rồi lại xóa đi không dám gửi vì…em biết rằng anh không còn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của em như lúc mình còn yêu nhau nữa. Tình yêu đem đến hạnh phúc nhưng mặt khác lại vô cùng đáng sợ, cảm giác thất tình đau đớn đến tột cùng mà không có bất kỳ loại thuốc nào có thể giảm đau được.

Em dằn vặt, đau đớn từng ngày, đầu óc mụ mị chỉ muốn nổ tung, em chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh và ôm anh vào lòng, chỉ muốn nói rằng em nhớ anh… Nhưng em không thể, em chỉ biết ngồi viết nhật ký tình yêu để giãi bày mọi tâm sự, dặn lòng cần phải mạnh mẽ hơn để vượt qua giai đoạn này.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi….



Đọc thêm tại

Blog Nhật Ký Radio

phuongkoi105

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 06/07/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết