BLOG RADIO TÌNH YÊU: MÌNH LẠC NHAU MẤT RỒI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

BLOG RADIO TÌNH YÊU: MÌNH LẠC NHAU MẤT RỒI

Bài gửi by sunnyhihi on Sat Oct 24, 2015 8:38 pm

http://blog.nhatkyradio.net/blog-radio-tinh-yeu-anh-khong-dam-noi-voi-em-ve-tinh-cam-cua-minh/: Mình đã lạc nhau rồi.
Ngay giờ phút nói chuyện chúng ta cũng bị lạc nhau, Đối phương đang nói đến vấn đề khác mà sao ta lại không biết lắng nghe thế này? Em có suy nghĩ, phải chăng không có gì là tồn tại mãi mãi trong cuộc sống. Anh nói anh mệt và rất muốn em qua thăm. Chuyến đi chơi xa có hai ngày, có chuyện gì mà mệt. Lúc vui thì không thấy cuộc gọi, lúc rảnh thì cũng có thể gọi mà sao chờ hoài không thấy. Chỉ khi mệt gọi em qua. Vậy em chiếm vị trí nào trong anh. Hay chỉ đơn giản là vui đùa những lúc trống vắng.

Nhớ những ngày xưa yêu nhau, anh dù đi học mệt đến mấy cũng ghé thăm em. Dù có bận gì đó, cũng thường xuyên gọi điện tám chuyện, nói đủ chuyện trên đời với em. Dù mệt, mà anh lúc đó nụ cười thật rạng rỡ. Lúc đó thật vui biết bao. Mọi người nhìn vào tưởng chúng ta điên, nhưng điên thế cũng được anh nhỉ. Em điên trong tình yêu anh dành cho em. Rồi cũng điên dại vì những bó hoa mà chiều chiều anh tạt ngang mang qua. Nhớ lắm, những lúc điên mà không biết mình điên như thế.



Blog radio tình yêu: Mình lạc nhau mất rồi


Vậy mà giờ đây, chúng ta lại lạc mất nhau. Vài ngày mà chẳng có cuộc gọi, chẳng có lần ghé thăm. Dù em có muốn gọi thì em lại đặt máy xuống vì nhớ mình đã gọi quá nhiều rồi. Nếu anh còn nhớ thì đã gọi lại cho em. Nhiều khi chữ đủ cũng nói lên liệu em có cần cố gắng nữa không. Blog radio tình yêu thường nói: Trong tình yêu, thì con trai nên là người chủ động. Nhưng có điều em cũng không hẳn nghĩ vậy. Em chỉ nghĩ rằng: Sẽ luôn đối xử tốt để sẽ được nhận lại những điều tốt đó. Và em cũng quên mất rằng, sẽ chẳng ai là ngẫm được câu đó bao gồm cả anh.

Những lúc em lạc đường và thường ghé tạm hỏi người gần cạnh. Người tốt chỉ dám hỏi tạm, chứ đi cùng anh thì chắc cũng đưa nhau lạc theo. Cơ mà như thế em còn thấy an ủi vì lúc đó sẽ không bị một mình bơ vơ.

Và em chợt nghĩ, nếu một mai em tự tin và dám đi một mình thì anh có hiểu được tâm trạng của em lúc này không? Hay chỉ tỉnh bơ như không có chuyện gì, đi được thì đi mà không chút lo lắng, nhớ tới em.

Thật khó để hiểu, để tìm đúng hướng và nắm lấy tay nhau nhưng có lẽ em nên quyết định dũng cảm tự đi. Vì như thế mới thấu hiểu cảm giác khi lạc một mình. Và vì như thế, em sẽ độc lập, thoải mái mà bước tiếp.

sunnyhihi

Tổng số bài gửi : 64
Join date : 04/05/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết